Có ai đó từng nói : “ Tình yêu cũng giống như hương vị cafe…Càng đắng ở đầu lưỡi bao nhiêu càng cho cảm giác ngọt ngào khó quên bấy nhiêu.

Tôi không có thói quen uống cà phê nhưng vẫn hay tự pha cho mình một cốc mỗi lúc rảnh rỗi, cảm giác khuấy thật mạnh chiếc thìa rồi sau đó nhìn những bọt bong bóng xoay tròn một cách thích thú, đó là việc duy nhất làm tôi bìnhổn trước guồng quay của cuộc sống. Không cần quá nhộn nhịp hay yên lặng, chỉ cần một thời gian vừa đủ với một cốc cà phê mất vị đắng vì quá nhiềuđường. Nhưng anh là người con trai không thích cà phê ngọt, anh từng nói rằng cái ngọt đó thực sự không tốt với sức khỏe của tôi hơn nữa cà phê cũng giống như tình yêu vậy phải có cả đắng và ngọt hòa quyện mới thực sự làyêu, và có lẽ chính điều đó làm tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Vịđắng trong cốc cà phê anh, nó đắng tận cùng nhưng cũng ngọt tận cùng cho nên tôi không thể lãng quên anh, quên cảm giác của một cốc cà phê đắng …vị đắng rất đặc biệt.
 
cafe vespa và anh
 
Có những ngày ta sống mà cảm giác như mình chỉ như cỗ máy đang hít thở, đờ đẫn , cảm xúc giống như làn khói hư phai nhạt nhòa, ta chỉ biết tồn tại mà không hiểu mụcđích thức dạy của một ngày là gì. Ngày ta mất đi cà phê đắng ta chỉ tự nhủ rằng có lẽđó là do duyên số, là do định mệnh sắp đặt nên không một lần níu giữ. Để khi sự ra điđó làm dấu chấm hết cho một thứ tình cảm sâu đậm và vết trống hoác trong tim, ta lại không thôi thổn thức, ta khóc tức tưởi trong đau đớn … và gục ngã. Nhưng ta biết mình chẳng cách nào làm mọi thứ quay trở về với yêu thương được nữa, có lẽ đã quáxa cho một thứ tình cảm dù có thể cảm xúc  vẫn tồn tại góc nào đó.
 
Trước đây cứ nghĩ rằng tình yêu mà người ta có thể chết vì nhau thật đáng ngưỡng mộnhưng lớn rồi mới thấy tình yêu mà khiến người ta phải sống vì nhau một thực sựxứng đáng để yêu. Trong cuộc đời ta đã đánh mất đi người mình yêu thương để tự ảo tưởng sợ hãi rằng trái đất sẽ sụp đổ, nhưng hóa ra việc mất đi ai đó từng quan trọng chẳng khiến người ta chết chỉ là sống mà mất hết nụ cười, chai lì cùng ngang bướng. Thời gian vãn trôi, trái đất vẫn quay và thế giới vẫn tồn tại chỉ có nỗi đau còn đó, cóthể mờ nhạt đi nhưng sẽ ùa về trong chốc lát bằng vô vàn những cảm xúc đớn đau giằng xé. Vậy mà con người vẫn chấp nhận đau để được yêu ….
 
Vì tình yêu như vị thần dược thờ ơ …. có thể khiến một người bình thường trở nên điên loạn.
…Cũng có thể biến một người điên loạn trở nên bình thường.
Yếu đuối hay mạnh mẽ, quên hay nhớ hãy tự để thời gian xoay vần …. Yêu thương sẽtrở về nếu đó thực sự là duyên số thì dù có các nào cũng không tránh khỏi : ), phải không Cà phê đắng ?
 
————————————————–
Cà phê đắng à khi nào thì anh trở về
Em đã không còn thích cà phê ngọt nữa
Vì ngọt mà chỉ có riêng em thôi
…. Thì em không cần  : )
 
Nguồn veslycoffee.com
  • 0